Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 158

 Q.4 - Chương 35: Chọn Rể


 "Không phải sao? Thiếu gia, người hẳn phải lựa chọn một. Phong thiếu đối với người như vậy, đến ta cũng cảm thấy động lòng. Nhưng thiếu gia, trong lòng người nghĩ gì?" Tẫn Diêm nhìn Thích Ngạo Sương thật sâu, chậm rãi trầm thấp nói ra một câu nói như vậy. Thanh âm thấp đến mức chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Kiều Nạp Sâm và Địch Thản Tư xa xa ở phía sau, cũng không ngay lập tức đuổi theo.

Đúng vậy a, hai người kia đối với tiểu thư là toàn tâm toàn ý, tiểu thư thích một trong hai người bọn họ, là ai đây? Tiểu thư nên đáp lại tâm ý của bọn họ đi thôi. Nhưng đối với mình Tẫn Diêm không hề nghĩ tới, một chút cũng không nghĩ. Chưa từng muốn Thích Ngạo Sương phải đáp lại mình cái gì.

Thích Ngạo Sương đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trời, chợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt dịu dàng nói: "Tẫn Diêm, thật ra thì ta đã có lựa chọn."

"À?" Tẫn Diêm sửng sốt, đứng tại chỗ nhìn Thích Ngạo Sương mỉm cười, nhất thời trong lòng không biết là cảm giác gì.

"Đi thôi, Tẫn Diêm." Thích Ngạo Sương cười nhàn nhạt, nhưng không nói gì nữa.

Tẫn Diêm lấy lại tinh thần, trầm mặc đi theo. Lựa chọn của tiểu thư cũng là lựa chọn của hắn. . . . . . Bất luận tiểu thư lựa chọn như thế nào, hắn cũng không có bất kỳ ý kiến gì.

Hai người đi về phía trước đi, Kiều Nạp Sâm và Địch Thản Tư từ từ đuổi theo.

"Cái đó…. Thích Ngạo Sương, vừa rồi ta không phải cố ý nói như vậy, ta cũng không có ý đó. . . . . ." Kiều Nạp Sâm đuổi theo, ngượng ngùng nói.

"Ta không để ý, đi thôi. Hôm nay còn có chuyện gì không?" Thích Ngạo Sương quay đầu Kiều Nạp Sâm đang thấp thỏm không yên, cười nhạt một tiếng hỏi.

"Căn bản không có chuyện gì . Đại hội tứ thành cũng chỉ chẩn bị như vậy thôi. Kết thúc rồi thì chúng ta về trường học, rất nhàm chán." Kiều Nạp Sâm chán đến chết nói.

"Lần này, chắc lại là thành Thiên Bảo đoạt giải nhất." Thanh âm của Địch Thản Tư không mang theo một tia tình cảm nhàn nhạt bay tới.

"Thôi đi, ngươi cũng tham gia thì thành Thiên Bảo có thể đứng thứ nhất sao?" Kiều Nạp Sâm bĩu môi nói.

"Không cần thiết." Địch Thản Tư lại như vậy khạc ra một câu .

"Thật là không hiểu nổi ngươi, tỷ phu ngươi cầu khẩn mấy lần, ngươi cũng cự tuyệt, đó là tỷ phu ngươi đấy." Kiều Nạp Sâm nói thầm, hiển nhiên hoàn toàn không hiểu ý định của Địch Thản Tư.

Mặt Địch Thản Tư lạnh lùng, không nói thêm với Kiều Nạp Sâm.

Thích Ngạo Sương nghe những lời này, nhưng trong lòng sáng tỏ. Địch Thản Tư quả nhiên là cái đề máu lạnh, mà lại còn là kẻ nguy hiểm nữa. ….

Đoàn người đã trở lại chỗ trọ, mới vừa vào cửa có người vội vàng tiến lên đón. Còn không chỉ dừng lại một người.

"Địch Thản Tư đại nhân."

"Thiếu gia."

Hai người ăn mặc đoan trang chia nhau ra tiến tới chỗ Kiều Nạp Sâm và cả Địch Thản Tư.

"Ngươi tới làm gì? Lão già không phải nói gần đây sẽ không trông nom ta sao?" Kiều Nạp Sâm cau mày không khách khí nói với kẻ trước mặt.

"Thiếu gia, lần này đại nhân là có chuyện mới tìm ngài, đây là tin tức của đại nhân." Người tới cung kính móc ra một phong thư đưa tới trước mặt của Kiều Nạp Sâm.

Kiều Nạp Sâm hồ nghi nhìn một chút người trước mắt, rồi đưa tay nhận lấy phong thư.

Mà Địch Thản Tư bên này cũng nhận lấy tin tức đang nhìn người đưa tin do tỷ tỷ phái tới.

Thích Ngạo Sương gật đầu một cái, cùng Tẫn Diêm đi vào bên trong.

"Không thể nào! Lão già, chớ có tính toán trên đầu ta." Chợt, Thích Ngạo Sương mới vừa đi ra mấy bước liền truyền đến âm thanh kích động của Kiều Nạp Sâm, giống như là mèo bị dẫm trúng đuôi vậy.

"Trở về nói cho chị ta biết, ta sẽ không làm." Sau một khắc âm thanh lạnh lẽo của Địch Thản Tư cũng truyền đến.

Thích Ngạo Sương nghi ngờ quay đầu lại, thấy Kiều Nạp Sâm cũng mang dáng vẻ kích động.

" Chuyện Bối Sắt Phân Ni chọn rể liên quan gì tới ta? Ta không có hứng thú, đi đi, trở về nói cho lão gì ta không có hứng thú, những chuyện như vậy sau này đừng làm phiền ta." Kiều Nạp Sâm không nhịn được phất tay vội vàng nói với người trước mắt, lại liếc liếc sang bên Thích Ngạo Sương.

Địch Thản Tư trầm mặc đi theo phía sau, để lại hai tới đưa tin người bốn mắt nhìn nhau.

Bối Sắt Phân Ni chọn rể? Thích Ngạo Sương ngẩn ra. Chợt nhớ tới, Bối Sắt Phân Ni chính là nữ nhi của Thánh chủ thành Bích Ngọc. Lần này đại hội tứ thành thì có cả việc chọn rể để lôi kéo thế lực cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, Bối Sắt Phân Ni là người trong lòng của Vi Ân Tư. Nếu như Bối Sắt Phân Ni đối với Vi Ân Tư không có tâm tư gì thì cũng thôi đi, nhưng là hai người lưỡng tình tương duyệt, chỉ bằng điểm này, Thích Ngạo Sương cũng sẽ không đồng ý để Bối Sắt Phân Ni gả cho người khác.

"Lúc nào thì chọn rể? Ở nơi nào?" Thích Ngạo Sương nhìn vẻ mặt tức giận Kiều Nạp Sâm hỏi.

"Ngươi nghĩ gì đây? Chớ đi, Bối Sắt Phân Ni không thích hợp với ngươi." Kiều Nạp Sâm cho là Thích Ngạo Sương đối với Bối Sắt Phân Ni thấy hứng thú, lập tức mở miệng khuyên, "Nàng kia rất bốc đồng, ngươi không chịu nổi đâu."

"Thích Ngạo Sương?" Địch Thản Tư cũng đi lên, có chút trầm thấp dò hỏi.

"Không, ta đối với nàng không có hứng thú. Là bạn cùng phòng của ta là Vi Ân Tư ." Thích Ngạo Sương suy nghĩ một chút, lại nói ra. Kiều Nạp Sâm là người có thể tin tưởng, mà Địch Thản Tư sẽ không nhàm chán đi can thiệp chuyện này.

"Nha. Thì ra là như vậy ~~" Kiều Nạp Sâm vuốt cằm của mình suy tư.

Địch Thản Tư vừa nghe, không nói gì nữa.

"Vi Ân Tư là ai? có phải là con riêng của Tiền Nhâm Cửu Thiên thành chủ không?" Chợt Kiều Nạp Sâm nhỏ giọng nói ra một câu như vậy.

Thích Ngạo Sương có chút kinh ngạc nhíu mày, nhìn Kiều Nạp Sâm không nói gì.

"Đừng nhìn ta như vậy, nhà ta có tin tình báo nên biết được." Kiều Nạp Sâm chớp mắt có chút hả hê nói.

"Dạ, cho nên. . . . . ." Thích Ngạo Sương khẽ cau mày.

"Hắc hắc, loại chuyện như vậy ta có hứng thú. Người kia lợi, ta cũng lợi như vậy ai cũng vui vẻ." Kiều Nạp Sâm cười híp mắt đối với thích Ngạo Sương ngoắc ngoắc "Đi, chúng ta đi nói chuyện đi."

Địch Thản Tư liếc nhìn Kiều Nạp Sâm, không nói gì, xoay người trở về phòng của mình.

"Trời sập hắn cũng sẽ không quản, thật không biết hắn rốt cuộc quan tâm cái gì." Kiều Nạp Sâm nhìn Địch Thản Tư nhìn bóng lưng của Địch Thản Tư khẽ nói "Có lẽ hắn chỉ quan tâm là mình? Người như vậy, hắn không tịch mịch sao?"

"Hắn rất sợ tịch mịch." Chợt, Tẫn Diêm im lặng mà nói ra một câu nói như vậy .

"Gì?" Kiều Nạp Sâm trừng to mắt mà nhìn Tẫn Diêm, Tẫn Diêm cũng mang vẻ mặt bình tĩnh, giống như lời nói mới rồi không phải hắn nói ra."Làm sao ngươi biết hắn sợ tịch mịch?"

Tẫn Diêm không nói lời nào chỉ là lặng lặng đứng sau lưng Thích Ngạo Sương.

Kiều Nạp Sâm giựt giựt khóe miệng, liếc mắt nhìn Tẫn Diêm, không hiểu Tẫn Diêm làm sao sẽ đột nhiên nói một câu như vậy.

"Kiều Nạp Sâm, ngươi có biện pháp giải quyết chuyện của Bối Sắt Phân Ni?" Thích Ngạo Sương mở miệng.

"Không có." Kiều Nạp Sâm vẻ mặt thành thật nói.

Thích Ngạo Sương giựt giựt khóe miệng đang muốn nói gì, Kiều Nạp Sâm hì hì mà nói: "Hiện tại không có cách nào thì có thể nghĩ biện pháp chứ sao. Đi, ta sớm xác định bây giờ Thành chủ Cửu Thiên thành rất khó chịu."

Trong lòng của Thích Ngạo Sương hiện lên một tia lo lắng. Hiện đảm nhiệm chức Thành chủ của Cửu Thiên thành là tỷ phu trên danh nghĩa của Địch Thản Tư, chuyện này, xử lý thì có rất nhiều phiền toái.

Kiều Nạp Sâm ôm bả vai Thích Ngạo Sương, kéo về gian phòng của mình. Mắt Tẫn Diêm sáng quắc dừng lại ở đôi tay của Kiều Nạp Sâm. Khóe mắt Kiều Nạp Sâm nhìn thấy hai mắt Tấn Diễm như hai bó đuối sáng rực đang chiếu tướng hắn, đáy mắt thoáng qua một tia nghi ngờ. Cái này hầu này, ánh mắt hắn vì sao lại như vậy ?

Vào phòng của Kiều Nạp Sâm, Kiều Nạp Sâm tùy tùy tiện tiện trong phòng, tùy tiện bắn ra cái kết giới, cười hì hì nhìn Thích Ngạo Sương nói: "Thích Ngạo Sương, ngươi tại sao muốn giúp Vi Ân Tư ?"

"Hắn là bằng hữu ta." Thích Ngạo Sương ngồi xuống lạnh nhạt nói.

"Còn ta có là bằng hữu của ngươi không thế ?" Kiều Nạp Sâm chợt thu hồi nụ cười trịnh trọng hỏi một câu nói như vậy .

Thích Ngạo Sương gật đầu. Kiều Nạp Sâm nhìn Thích Ngạo Sương khẽ mỉm cười. Tất cả không cần nói.

"Được, cái kia ta giúp ngươi. Thật ra thì rất đơn giản, giết chết Cửu Thiên thành Thành Chủ bây giờ là được. Lão thành chủ kia và mọi người sẽ ủng hộ Vi Ân Tư lên vị trí kia. Đến lúc đó cưới Bối Sắt Phân Ni liền đơn giản hơn nhiều." Kiều Nạp Sâm nói rất dứt khoát.

Thích Ngạo Sương ngơ ngẩn, tiếp khẽ cau mày: "Cái tên Thành Chủ đó thực lực hắn thế nào?"

"Thôi đi, thực lực cái gì. Hắn chính là một cái bao cỏ!" Kiều Nạp Sâm hừ lạnh một tiếng nói, "Tiêu diệt hắn cũng tốt, gia tộc chúng ta cũng đã có ân oán với hắn từ trước."

Thích Ngạo Sương trầm mặc xuống, nhớ lại cháu nhỏ kia của Địch Thản Tư, cũng chính là nhi tử của Cửu Thiên thành Thành Chủ. Còn nhỏ tuổi cũng đã là như vậy, phần lớn trách nhiệm nằm ở cha mẹ nó, nhất là mẹ nó quá nuông chiều vậy còn cha nó thì sao? Theo như cái này thì Thành chủ kia chỉ sợ cũng không phải là kẻ có phẩm chất tốt đẹp gì.

"Hắn là tỷ phu của Địch Thản Tư . . . . . ." Thích Ngạo Sương sâu kín khạc ra một câu như vậy.

"Không cho Địch Thản Tư biết là được. Chờ hắn biết chúng ta giết Thành Chủ, hắn cũng sẽ không quản. Bởi vì người đã chết rồi, cũng không sống lại được. Hắn là người tính toán. Ta, ngươi và hắn tình nghĩa vượt xa một người chết rồi." Kiều Nạp Sâm và Địch Thản Tư ở chung một chỗ học tập nhiều năm, vô cùng đã hiểu rõ tính cách của hắ, cho nên mới nói vậy.

Thích Ngạo Sương mặc dù hiểu lời nói Kiều Nạp Sâm, nhưng cũng là trong lòng run lên. Địch Thản Tư, Địch Thản Tư, hắn quả thật chính là người như vậy a. . . . . .

"Cho nên, ta tới giúp ngươi giết chết cái tên Thành Chủ ngu ngốc đó. Hắc hắc. . . . . ." Kiều Nạp Sâm hời hợt nói đến đây, đáy mắt lại thoáng qua một tia khát máu.

Thích Ngạo Sương ngơ ngẩn, vẫn còn có chút ngây ngẩn. Giết Cửu Thiên Thành thành chủ thật sao?

" Cái tên Thành Chủ đó thật ra thì rất sắc, có biện pháp bí mật giết chết hắn." Kiều Nạp Sâm cười hắc hắc .

"À?" Thích Ngạo Sương có chút nghi ngờ.

"Gia tộc chúng ta có tin tình báo nhanh nhất, chuẩn xác nhất. Bao gồm cả Bích Ngọc Thành Chủ mặc quần lót màu gì cũng tra ra được. Lại càng không muốn nói Cửu Thiên Thành Chủ kia mặc dù dáng vẻ đạo mạo nhưng kì thực là một tên sắc lang. Hắn nhất kiến chung tình với cái nữa nhân kia, có quen biết với gia tộc ta." Kiều Nạp Sâm gật gù hả hê nói qua.

Thích Ngạo Sương mới biết gia tộc Kiều Nạp Sâm làm cái nghề này.

"Ta chỉ phụ trách giúp ngươi tiêu diệt hắn, những việc khác thì ngươi phải tự làm rồi. Chính là bao gồm việc nâng đỡ bằng hữu của ngươi ngồi lên vị trí Thành Chủ." Kiều Nạp Sâm cau mày, "Ta ghét chuyện phiền phức. Ngươi phải biết, nếu như người này biết thực lực Vi Ân Tư bây giờ, hắn sẽ động thủ giết Vi Ân Tư. Không bằng ngươi cứ hạ thủ cường vi đi."

Ra tay trước thì chiếm được lợi thế sao? Thích Ngạo Sương suy tư.


Q.4 - Chương 36: Ta Có Thể Mang Nàng Ấy Đi Thật Sao?


 Trong lòng Thích Ngạo Sương đã có quyết định. Hiện tại điều phải làm là tìm Vi Ân Tư còn có cả Phá Thiên.

Khi Thích Ngạo Sương nhìn thấy Vi Ân Tư, Vi Ân Tư bộ mặt tiều tụy, cặp mắt hiện đầy tơ hồng, tinh thần chán chường cực kì. Hiển nhiên là cũng biết được là vì chuyện Bối Sắt Phân Ni kiếm chồng rồi. Mà hắn thì đang lâm vào tình trạng nửa chết nửa sống.

"Vi Ân Tư . . . . . ." Thích Ngạo Sương nhẹ giọng mở miệng kêu.

Mà Vi Ân Tư giống như không có nghe thấy, vẫn như cũ ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích.

"Bối Sắt Phân Ni tới." Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng lắc đầu khạc ra một tiếng.

Quả nhiên, Vi Ân Tư giật mình, mông hắn giống như có lò xo, trực tiếp búng lên. Trợn to hai mắt sợ hãi nhìn xung quanh, lại chỉ thấy khuôn mặt bình tĩnh của Thích Ngạo Sương.

"Đã tỉnh rồi hả ?" Thích Ngạo Sương tức giận hỏi.

"Ta lại hi vọng mình mãi mãi không tỉnh lại." Vi Ân Tư có chút chán chường nói, lần nữa ngồi xuống.

"Không tranh thủ đi?" Thích Ngạo Sương ngồi ở bên cạnh cứng cỏi nói.

"Tranh thủ? Ta dĩ nhiên muốn! Ta hận không thể bay đến bên cạnh nàng, mang đi nàng. Nhưng là, nàng sẽ đồng ý cùng ta đi sao? Ta có thể mang nàng đi sao?" Vi Ân Tư cười khổ, bộ mặt bi thiết.

"Nếu như ngươi không muốn mang nàng đi thì cứ cùng nàng sống ở đây là được rồi?" Thích Ngạo Sương cười như không cười nhìn Vi Ân Tư .

Vi Ân Tư sửng sốt, quay đầu nhìn Thích Ngạo Sương, khẽ há mồm, không xác định nói: "Có ý tứ gì? Thích Ngạo Sương, ngươi có ý gì vậy?"

"Nếu như ngươi là Thành chủ Cửu Thiên Thành thì cũng không được sao? Ngươi cho rằng như thế thì cơ hội ngươi có thể cưới nàng là bao nhiêu?" Thích Ngạo Sương khóe miệng khẽ nâng lên, có chút giễu cợt hỏi.

"Đó chính là nắm chắc. Đáng tiếc. . . . . ." Vi Ân Tư cũng lộ ra nụ cười giễu cợt, lạnh nhạt nói, "Đáng tiếc ta không phải Thành chủ, ta cũng không thể trở thành thành chủ được."

"Nhưng nếu ca ca kia của ngươi chết thì sao? Như vậy phụ thân ngươi và mấy cái tâm phúc kia sẽ ủng hộ ngươi chứ?" Thích Ngạo Sương khẽ mỉm cười tiếp tục nói, " Người ca ca kia của ngươi ta đã nhìn thấy, cũng chẳng phải có tài cán gì. Người có mắt cũng sẽ không nâng đỡ hắn."

"Cái gì? !" Vi Ân Tư vừa nghe lời này của Thích Ngạo Sương, cả kinh trong lòng, sắc mặt càng thêm biến đổi, "Ngươi, ngươi đang nói gì vậy? !"

"Ngươi cho là, khi ca ca kia của ngươi biết thực lực ngươi bây giờ thì sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Có lẽ hắn đã biết, đang chuẩn bị hành động đây mà?" Thích Ngạo Sương lạnh lùng cười một tiếng. Nói như thế cũng đủ cho Vi Ân Tư, tin tưởng Vi Ân Tư so với bất cứ ai cũng đều rõ ràng hơn nhiều.

"Nhưng ta phải làm thế nào? Hắn dù sao cũng là danh chánh ngôn thuận, mà ta. . . . . ." Vi Ân Tư sắc mặt của ảm đạm xuống, rủ thấp lông mi, lẩm bẩm nói, "Mà ta cái gì cũng không có. . . . . ."

"Ta liền hỏi ngươi một câu, nhưng nếu hắn không có ở đây, ngươi có thể làm cho phụ thân ngươi ủng hộ ngươi không?" Thích Ngạo Sương chẳng thèm nói nhảm, trực tiếp hỏi ra khỏi một câu như vậy.

"Có thể!" Trong mắt Vi Ân Tư bắn ra ánh mắt kiên nghị, trả lời một câu như đinh chém sắt.

"Vậy thì tốt. Người kia ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Chuyện xảy ra về sau, ngươi lập tức chuẩn bị hành động thôi." Thích Ngạo Sương đứng lên, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai Vi Ân Tư "Còn nữa, nghĩ biện pháp hẹn Bối Sắt Phân Ni ra ngoài. Nếu như nàng không biết ngươi là người kế nhiệm thành chủ thì sẽ không đồng ý gả."

"Thích Ngạo Sương!" Vi Ân Tư đột nhiên đứng lên, sáng quắc nhìn Thích Ngạo Sương, lời gì cũng nói không ra được. Chỉ là hai mắt lóe ra ánh sáng khác thường, trở tay nắm tay Thích Ngạo Sương đang vỗ vào bả vai hắn.

"Không cần nhiều lời. Vi Ân Tư, cái gì đều không cần phải nói." Thích Ngạo Sương cười nhạt, rút tay về, nhẹ nhàng vỗ xuống tay Vi Ân Tư.

Đôi môi Vi Ân Tư khẽ run, nhìn Thích Ngạo Sương, như có thiên ngôn vạn ngữ phải nói, cuối cùng lại vẫn là không nói gì được.

" Bây giờ chuẩn bị làm thôi." Thích Ngạo Sương thu hồi nụ cười, nghiêm túc giao phó với Vi Ân Tư "Bối Sắt Phân Ni, ta sẽ giúp ngươi hẹn ra. Ta mang thân phận sứ giả, hẹn nàng dễ hơn nhiều. Hẹn đi nơi nào?"

"Ặc, Ặc, . . . . ." Nói tới chỗ này, mới vừa rồi còn mang khuôn mặt trịnh trọng Vi Ân Tư chợt ngay lập tức liền đỏ mặt, hự nửa ngày nói không ra lời.

Thích Ngạo Sương buồn cười lắc đầu: "Vậy thì giúp ngươi hẹn đến ngoài thành bạch Diệp Lâm? Lúc nào thì đi?"

"Dĩ nhiên càng sớm càng tốt!" Vi Ân Tư không cần suy nghĩ, trực tiếp bật thốt lên. Nói có vẻ rất khẩn cấp.

"Được, bên kia ta đã xử lý tốt giúp ngươi rồi, ngươi bây giờ đi liên lạc với những người ủng hộ ngươi đi thôi." Thích Ngạo Sương cũng không nói nhảm nữa, hiện tại phải đi thúc dục Kiều Nạp Sâm.

"Thích Ngạo Sương. . . . . ." Vi Ân Tư nhìn Thích Ngạo Sương, hô lên ba chữ này.

"Chữ kia không cần phải nói. Khi ngươi bị đánh mà cũng không chịu làm chuyện xấu hại ta thì ta đã nhận định ngươi chính là bằng hữu của ta rồi." Thích Ngạo Sương cười thầm, gật đầu một cái, rồi rời đi.

Lưu lại Vi Ân Tư ở chỗ đó, nhìn Thích Ngạo Sương dần dần biến mất. Nhưng trong lòng bị một cỗ cảm giác ấm áp lấp đầy, dần dần tràn ra.

Trên đầu chữ sắc có cây đao. Quả nhiên là tác phong của Kiều Nạp Sâm, hắn đã kêu ý trung nhân của Cửu Thiên Thành Chủ đưa một bức thư, ước hẹn Thành chủ kia ở ngoài thành rừng Bạch Diệp Lâm. Thích Ngạo Sương vừa nghe địa điểm, có chút 囧 rồi. Xem ra Bạch Diệp Lâm là nơi u tĩnh, thích hợp cho các cặp tình lữ nói chuyện hẹn hò. Nói đúng ra, là dã uyên ương.

"Tối nay ta liền theo sau lén xử lý hắn." Kiều Nạp Sâm hai mắt tỏa ánh sáng.

"Ta cũng đi" Thích Ngạo Sương bình thản nói.

"Được, len lén đi, không để cho Địch Thản Tư biết là được. Ngộ nhỡ hắn ngăn cản chúng ta thì thật đúng là không có biện pháp." Kiều Nạp Sâm hạ thấp giọng.

Thích Ngạo Sương gật đầu một cái.

Ban đêm phủ xuống, Kiều Nạp Sâm cùng Thích Ngạo Sương còn có Tẫn Diêm nữa, đoàn người lặng lẽ ra khỏi thành, tự nhiên không có thông báo cho Địch Thản Tư.

Ánh trăng chiếu nghiêng xuống, cả vùng đất một mảnh mông lung, ánh trăng mê người.

Ở bên trong Bạch Diệp Lâm, một chiếc xe ngựa mộc mạc yên tĩnh đậu ở chỗ đó. Mà người kéo xe ngựa đã bao lại bốn vó ngựa bằng vải mềm, không gây ra tiếng động.

"Đó chính là xe ngựa của yêu nữ. . . . ." Kiều Nạp Sâm tìm nơi bí ẩn ngồi đợi, bỉ ổi nhìn xe ngựa phía trước mà cảm thán, "Một hồi thằng ngốc kia kia sẽ tới. Hẹn hò hắn tuyệt đối sẽ không mang nhiều người, nhiều nhất chỉ mang tâm phúc thôi, hơn nữa cũng sẽ không cho tâm phúc của hắn đến gần. Thật là thoải mái, một hồi nữa ngươi cứ đứng nhìn ta cắt dưa hấu là được"

"Hắn và ngươi rốt cuộc có thù oán gì thế?" Thích Ngạo Sương nhìn Kiều Nạp Sâm hai mắt tỏa ánh sáng có chút nghi ngờ hỏi.

"Hắn đã từng vũ nhục ta, vũ nhục toàn bộ gia tộc ta!" Kiều Nạp Sâm cắn răng nghiến lợi nói, bộ dáng kia là đang bi phẫn chí cực, xem ra đúng là có thâm thù đại hận.

"Không đúng lắm, theo tính cách của ngươi, ngươi đã sớm báo thù rồi? sao bây giờ mới tính sổ?" Thích Ngạo Sương khinh bỉ hỏi.

"Ặc, cái này, thật ra thì, hắn hoài nghi tin tình báo của gia tộc ta. Chính là lần đó ta nói kẻ kia mặc quần áo màu đó mà hắn lại nói là không tin" Kiều Nạp Sâm mắt trợn trắng, có chút không tự nhiên nói ra một câu nói như vậy .

Thích Ngạo Sương giựt giựt khóe miệng, không nói.

Mà lúc này, nơi xa có tiếng động rất nhỏ.

"Đến rồi!" Kiều Nạp Sâm làm một kí hiệu im lặng, thu lại hơi thở của mình. Thích Ngạo Sương cùng Tẫn Diêm cũng làm theo, thu lại hơi thở của mình.

Thanh âm rất nhỏ càng ngày càng gần, thanh âm của một nam tử thật thấp truyền đến: "Các ngươi ở chỗ này chờ ta là tốt rồi. Không có ta phân phó không nên tới quấy rầy." Trong thanh âm có phần hưng phấn không kiềm chế được.

"Dạ, Thành chủ." Hai thanh âm miệng đồng thanh.

Tiếp theo là một tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Kiều Nạp Sâm nhìn Thích Ngạo Sương, làm cái ánh mắt hả hê với Thích Ngạo Sương. Xem đi, quả nhiên, tên sắc lang này dẫn theo tâm phúc, nhưng là sẽ không để cho tâm phúc đến gần. Vì cùng nữ nhân hẹn hò mà đến mạng cũng không cần nha.

Thích Ngạo Sương im lặng, người thành chủ này. . . . . .

Dưới ánh trăng, Thích Ngạo Sương thấy một nam tử thân áo đen nhanh chóng đi về phía xe ngựa, cách xa như vậy thậm chí cũng có thể nghe được hô hấp của hắn thay đổi có chút gấp rút. Quả nhiên sắc lang. . . . . .

"Này, ngươi, ngươi đi dẫn phân tán lực chú ý của hai con chó kia. Cái này không thành vấn đề chứ?" Kiều Nạp Sâm bỗng nhiên quay đầu lại đối với Tẫn Diêm nói.

Mặt Tẫn Diêm bình tĩnh, chậm rãi gật đầu, không có nói một câu nói, lặng yên không tiếng động biến mất tại nguyên chỗ.

"Đi!" Kiều Nạp Sâm híp mắt, nhìn nam tử kia đang vén rèm xe lên chuẩn bị bước vào xe ngựa.

Sau một khắc, trong nháy mắt Kiều Nạp Sâm và Thích Ngạo Sương đã đến trước mặt nam tử áo đen.

Không có chút nào do dự, Kiều Nạp Sâm đã ra tay. Trong ánh sáng của điện quang hỏa thạch, chủy thủ của Kiều Nạp Sâm đã đâm vào tim của nam tử áo đen. Không có dự đoán trước là chủy thủ sẽ đâm vào vật kia, tiếng kim loại va chạm vào nhau.

"Mẹ kiếp!" Kiều Nạp Sâm lúc này tức giận mắng.

Rất rõ ràng, trên người Thành chủ có pháp bảo bảo vệ tánh mạng. Suy nghĩ một chút, đường đường Thành chủ không có pháp bảo bảo vệ tính mạng mới là lạ đấy. Sai lầm cơ bản này khiến Kiều Nạp Sâm và Thích Ngạo Sương không hạ thủ ngay được. Nhưng là mặc dù Kiều Nạp Sâm đang chửi, nhưng mà một chút cũng không có kinh hoàng gì. Dù sao trong mắt hắn, người đàn ông này cũng đã trái dưa hấu, hiện tại cắt hay là lát nữa cắt thì khác gì nhau.

"Ngươi! Ngươi! Là ai?" Cửu Thiên Thành chủ bây giờ đã lấy lại tinh thần, mới vừa rồi trên người xuân tình nhộn nhạo, bây giờ mặt trắng bệch, toàn thân cứng đờ, trừng to mắt mà nhìn Kiều Nạp Sâm và Thích Ngạo Sương, đợi thấy rõ ràng bộ dáng của hai người thì sắc mặt biến hóa khó lường.

"Là các ngươi!" Cửu Thiên Thành Chủ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, càng thêm hoảng sợ vạn phần. Sứ giả của Học Viện Ngôi Sao! Hơn nữa cũng là bằng hữu của Địch Thản Tư lại muốn ám sát mình!

"Đúng vậy a, là chúng ta." Kiều Nạp Sâm nhe răng mà cười cười, nhìn kẻ kia đang hoảng sợ.

Thích Ngạo Sương cũng trầm mặc nhìn kẻ trước mặt. Tối nay, hắn không thể không chết.

"Có ai không!" Cửu thiên Thành chủ xé cổ họng bắt đầu kêu lên. Hắn vô cùng rõ ràng, tối nay nếu muốn chạy thoát khỏi hai người này, chỉ bằng chính hắn tuyệt đối không thể nào. Cho nên tự nhiên phải kêu cứu. Bây giờ không phải là là thời điểm để hỏi tại sao bọn hắn lại ám sát mình!

"Ngươi có kêu nát cổ họng cũng không có ai cứu đâu." Kiều Nạp Sâm cười hắc hắc tiến tới gần.

Vậy mà sau một khắc, nụ cười Kiều Nạp Sâm cứng lại. Thích Ngạo Sương cũng giật mình ngay tại chỗ.

Bởi vì, bởi vì Địch Thản Tư lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đứng ở trước mặt Cửu Thiên Thành Chủ

(Đoán xem Địch Thản Tư sẽ đứng về phía nào ?)
phan 135Q4
phan 136
phan 137
phan 138
phan 139
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 148
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 154
phan 155
phan 156
phan 157
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 164
phan 165
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 172
phan 173
phan 174
phan 175
phan 176
phan 177
phan 178
phan 179
phan 180
phan 181
phan 182
phan 183
phan 184
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .